Lần nào cũng vậy, về Cà Mau thích nhất là được lang thang theo những
dòng sông chảy quanh thành phố. Những con sông ngã ba, ngã tư cuộn chảy
vòng vèo qua hết bờ phố này đến góc phố nọ với màu phù sa ngầu sậm.
Những dãy nhà nhìn mặt ra đường. Những dãy nhà ngó mặt ra sông. Rồi đò
ngang đò dọc, tàu đò, tàu cao tốc (chạy lẹ như xe hơi mà đáng sợ hơn xe
hơi). Tàu lớn tàu nhỏ đậu ken các bến kéo dài đến gần cây số. Tàu đi Thủ
Tam Giang, Năm Căn, Rạch Tàu, ra tận Xóm Mũi. Tàu đi Sông Đốc, sông
Trẹm, Đầm Dơi, Cái Nước, Vàm Đình. Tàu đi Rạch Lùm, Khánh Hải, Khánh
Hưng, Hòn Đá Bạc. Tàu đi Thới Bình, Miệt Thứ, Vĩnh Thuận, Chắc Băng,
Rạch Giá. Tàu đi Đại Ngãi, Cần Thơ, Mỹ Tho, TP.Hồ Chí Minh. Màu sắc rực
rỡ của mỗi chiếc tàu pha trộn lẫn nhau càng làm sôi động thêm sự ồn ã
của một vùng sông nước. Có lẽ không ở đâu người ta đi lại bằng đường
sông nhiều như Cà Mau. Cũng dễ hiểu thôi, vì sông rạch ở Cà Mau dày như
mặt lưới. Rồi xuồng ghe buôn bán, tấp nập không kém. Từ ghe sầu riêng,
mận, bưởi, cam quýt, bầu bí, rau cải, cá mắm, đến tạp hóa vải vóc, quần
áo, thuốc men, bánh trái, đồ chơi trẻ con. Thú vị nhất là đêm xuống thả
đò bồng bềnh theo những chiếc xuồng bán chè, hủ tiếu, bún, trứng vịt
lộn, cua ghẹ, tôm càng, tôm đất... rồi cùng vài người bạn nhâm nhi trò
chuyện dưới trăng, quên khoắc đã khuya tự lúc nào.
Chưa có dịp ngồi trên máy bay để nghiêng cánh
chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp sông nước nên thơ của cái thành phố trẻ mút trời
này, nhưng tôi cũng lấy làm thỏa thích vì đã biết bao lần đặt chân trên
mặt đất sạm đen của những con đường xưa cũ và những con đường mới mở
phẳng lì, đưa tay khoát lấy vị mặn mòi của nước trên những dòng sông
thao thức của Cà Mau. Bởi hiếm có dô thị nào trên đất nước mình được tận
hưởng sự ban tặng của thiên nhiên đến thế. Bất ngờ hơn với nhiều người
là trong thành phố còn có cả vườn chim không biết cơ man nào là các loài
chim. Chiều chiều, khi mặt trời chen lặn, đứng tại công viên sinh thái
rộng mênh mông, thấy từng đàn, từng đàn chim lũ lượt bay về quần đảo
trên cao, rồi lần lượt chúng buông cánh sà xuống những tổ ấm trên các
ngọn dừa, ngọn tre, ngọn tràm yên tĩnh.
Một góc sông chợ Thới Bình
Cà Mau, thành phố của cây xanh, sông nước. Và quả
thật cũng là thành phố của trăm loài chim. Người ta bảo nơi nào chim
chóc tụ về là nơi ấy đất lành. Chim với người nơi đây từ lâu đã trở nên
thân thiện. Những con chim không còn biết sợ người, nó sà bay thật thấp
như muốn trò chuyện với con người về một điều gì đó. Tuy vậy, tôi vẫn
không khỏi băn khoăn. Với dân số đông đúc và nhà cửa cao tầng ngày ngày
mọc lên như hiện nay thì đàn chim dễ thương kia sẽ còn gần gũi với con
người thành phố được bao lâu nữa. Liệu rồi có giải nổi bài toán con
người và thiên nhiên ở đây không? Dẫu sao, tôi vẫn cầu mong Cà Mau mãi
mãi là thành phố bầu bạn với cây xanh, sông nước và chim muông. Ở thành
phố mà mỗi sáng nghe ríu rít tiếng chim trên các vòm cây trước nhà thì
chắc chắn sẽ là một thành phố vô cùng thịnh vượng và còn gì thú vị bằng.
Ghe xuồng trên sông nước
Duy có lần, chỉ một lần thôi, nỗi ám ảnh cứ làm
tôi day dứt. Hôm ấy, trời đã về chiều, gió thổi mát rượi, làm phe phẩy
mấy cành phượng đang mùa trổ bông đỏ rực. Tôi cùng mấy anh bạn bước vào
một quán nhậu khá sang trọng nằm khuất bên góc con đường không lớn nhưng
rất đẹp của Cà Mau. Sẽ nhậu với món gì đây, tôi cũng chưa biết. Bất
chợt, từ bên trong chiếc bàn kế bên có cô gái khá đẹp bước ra, trên tay
xách một chùm chim cu xanh màu cẩm thạch đang giẫy cánh lạch xạch. Cô
gái cười thật tươi, giơ chùm chim lên như chỉ chờ sự tán thưởng rộ lên
của các vị khách. Tôi chợt thoáng sững người. Loài chim rất đẹp này từ
lâu lắm đã không còn thấy nữa. Chắc là nó đã tuyệt chủng mất rồi. Như
những con bồ câu nho nhỏ, chim cu xanh sống từng đàn hoang dã (không
biết vườn chim thành phố Cà Mau có loài chim này không?). Ngày xưa, mỗi
mùa trái gừa trái sắn tím rịm dọc bờ vườn là y như mỗi cây có một bầy cu
xanh nhút nhít trên cành. Không mấy khi thấy ai săn bắt. Có lẽ vì đôi
mắt tròn như hạt đậu, với chiếc mỏ vàng vàng nhỏ xíu, cùng đôi chân ửng
hồng đài các và bộ lông màu xanh cẩm thạch của nó đã lặng lẽ cứu lấy nó.
Vậy mà bây giờ, ở cái quán nhậu sang trọng này vẫn còn có người săn tìm
được. Tài thật. Họ bắt những con chim quý hiếm này ở đâu, khi phần lớn
vườn tược ở Cà Mau đã bị dẫn mặn nuôi tôm, xơ xác. Cái đẹp của chùm chim
xanh trên tay cô gái đã làm tôi thật sự bần thần. Chẳng biết phải nói
lời nào với cô gái và những thực khách đang cười cợt hỉ hả bên kia. Trời
ơi, sao người ta có thể hồn nhiên gọi món nhậu mỹ miều này được. Hình
dung đến lúc những con chim bị vặt đầu rỉ máu nằm bất động, tôi quên hết
việc chọn món nào cho bữa nhậu.
Cà Mau rồi sẽ mang dáng vóc của một thành phố
tương lai. Cà Mau thực sự quyến rũ người ta chính là nhờ vào tặng phẩm
thiên nhiên của đất trời vốn có từ bao đời đã được vun bồi và gìn giữ.
Sau đó nửa ngày tôi rời Cà Mau và ít khi có dịp
trở về. Dù đi đến nơi nào, mỗi lần nhớ đến thành phố cuối trời này,
không hiểu sao trước mắt tôi vẫn cứ lởn vởn hình ảnh chùm chim cu xanh
màu cẩm thạch đang giẫy giẫy bất lực trên tay cô gái có gương mặt khá
đẹp ấy.
LÊ CHÍ
Ảnh: HUỲNH LÂM |
Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012
Chim xanh màu cẩm thạch
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét