Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012
Cà Mau - Cõi tâm linh - Bài 27: Đình thần Thới Bình
Cà Mau - Cõi tâm linh - Bài 26: Cà Mau cũng có đền thờ Hùng Vương
Theo tương truyền, cách đây hàng trăm năm khi những dòng người khai
hoang lập ấp từ miền ngoài vào vùng đất này định cư đã đào nên con kênh
Bạch Ngưu tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
ngày nay. Cũng theo tương truyền trong một lần lánh nạn quân Tây Sơn thì
Chúa Nguyễn và đoàn tùy tùng đang cùng đường thì trông thấy một con
trâu trắng hiện ra chỉ cho nơi ẩn nấp, nhờ đó mà thoát nạn. Để nhớ ơn,
Chúa tôi cùng dân làng đặt cho con kênh mới đào là kênh Bạch Ngưu.
Và cũng theo lời kể của những người dân cố cựu
định cư bên bờ kênh Bạch Ngưu này : Đền Thờ Hùng Vương tọa lạc trên
đường Quốc lộ 63, cách Tp.Cà Mau hơn 20km, thuộc ấp Giao Khẩu, xã Tân
Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã có cách đây hàng trăm năm, từ thời
khai khẩn vùng đất này. Đền Hùng có ngay tại chốn rừng thiêng nước độc
này, do ông Hội đồng Giảng từ miền ngoài vào đây khai hoang lập nghiệp
dựng nên. Vào Nam, xa quê cha đất tổ, ông cho tá điền đốn tràm lõi cất
miếu thờ Vua Hùng ngay tại bờ kênh Bạch Ngưu. Tuy là miếu mạo nhưng đến
ngày Giỗ Tổ, Hội đồng Giảng cho mở hội linh đình, ngoài những nghi lễ
cúng tế, ông còn mời gánh hát bội, múa lân, mời các chủ điền tề tựu về
sân miếu đá gà, đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Đền thờ Vua Hùng đã qua
nhiều đời, với hàng mấy trăm năm thờ cúng, ban đầu chỉ là một cái miếu
nhỏ, cất bằng cây lá địa phương.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh - Bài 25: Tháp Cố Đại Đức Hữu Nhem và chùa Cao Dân
Nằm bên bờ sông Bạch Ngưu, xã Tân Lộc huyện Thới Bình, chùa Cao Dân là
nơi sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng tôn giáo của cộng đồng người Kinh và
Khmer quanh vùng. Nơi đây Phật giáo Nam Tông được truyền giảng để con
người tìm đến chân thiện mỹ trong cuộc sống.
Tháp Hữu Nhem
Xưa kia trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại
xâm, bảo vệ quê hương đất nước và ngày nay trong công cuộc dựng xây đất
nước, nhân dân Cà Mau nói chung, nhân dân Thới Bình nói riêng đã thể
hiện tình đoàn kết gắn bó bên nhau giữa cộng đồng các dân tộc
Kinh-Khmer-Hoa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong sự
nghiệp giải phóng dân tộc, đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau có nhiều đóng góp
quan trọng. Đã có 160 thương binh, 128 liệt sĩ, 3 Mẹ Việt Nam anh hùng
và 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer, nhiều người trở
thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, tiêu biểu nhất là Cố Đại đức
Hữu Nhem người từng trụ trì chùa Cao Dân.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh - Bài 24: Chùa Bà Thiên Hậu ở Cái Rắn
Không đồ sộ như Chùa Bà Thiên Hậu (chùa Bà) ở thành phố Cà Mau, không
nhộn nhịp nơi phố đông như Chùa Bà Thiên Hậu ở Sông Đốc, Chùa Bà Thiên
Hậu ở ấp Cái Rắn, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước tĩnh lặng nằm ven con sông
nhỏ êm đềm uốn khúc với hàng dừa nước xanh um. Ngôi chùa này được thành
lập từ năm 1908, qua nhiều lần trùng tu, hiện nay rất khang trang, cổ
kính, là nơi tập trung đông đảo người dân quanh vùng sùng đạo về vía Bà
vào những ngày lễ vía trong năm: Lễ Thượng ngươn, lễ vía Thần Hổ, lễ
Trung ngươn, lễ Hạ ngươn, lễ Tất niên… Trong đó, Đại lễ khánh chúc Thiên
Hậu Thánh Mẫu vào các ngày 23, 24, 25/3 âl hằng năm là lễ chính. Trong
thời chiến, đây là nơi hội họp thường xuyên của lực lượng cách mạng địa
phương, xây dựng lực lượng lớn mạnh chống càn, bảo vệ khu căn cứ Tỉnh
ủy.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh - Bài 23: Giác Thiền Tự
Nằm trong hệ phái của những người theo đạo Phật, cũng là một nơi đi về
cõi tâm linh của cộng đồng người Hoa và người Việt quanh vùng, nơi đây
được gọi là Giác Thiền tự, nằm ngay ngã ba đường Phạm Hồng Thám và Lâm
Thành Mậu, P4, Tp.Cà Mau.
Trong những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ trước
(1962) có một người xuất gia theo cửa Phật, lấy giáo lý của đạo Phật mà
tu hành đã lập nên ngôi chùa này - Giác Thiền tự - với Pháp danh Thích
Duy Trinh. Nay sư cô này đã viên tịch về với cửa Phật. Ngôi chùa lúc ban
đầu được xây dựng bằng cây lá thô sơ, bên trong thờ Phật Thích Ca Mâu
Ni. Cộng đồng dân cư quanh vùng thường xuyên lui tới chùa để lễ Phật.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh - Bài 22: Chùa Ông Bổn (Tắc Vân) Phước Đức Chánh Thần
Phước Đức Chánh Thần họ Trương tên Phước Đức, hiệu Liêm Huy sinh vào
thời nhà Châu, đời Châu Võ Vương năm thứ 2 (năm 1110 trước công nguyên)
ngày 2 tháng 2 âm lịch tại Trung Quốc. Lúc bảy tuổi Ngài đã thông thuộc
cổ văn. Tư chất thông minh, diện mạo tuấn tú, tính tình hiếu hạnh, đôn
hậu đãi người, luôn làm việc thiện, hòa mình cùng quần chúng, luôn quan
tâm đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân. Năm 36 tuổi thời Châu Thành
Vương năm thứ 24 (năm 1074 trước công nguyên), Ngài được bổ nhiệm chức
tổng thuế quan của triều đình trông coi việc thu thuế, trong kỳ đương
nhiệm Ngài yêu dân như con, đi sâu sát và rất am hiểu nỗi nghèo khổ của
dân gian, đã làm nhiều việc thiện cứu giúp vô số người có hoàn cảnh khốn
khó, nên rất được nhân dân tin yêu và kính phục.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 21: Chùa Thành Linh
Chùa Thành Linh do Hòa thượng (HT) Huệ Thiền khai sơn năm 1912 tại ấp
3, Tắc Vân, Cà Mau, sau giao lại cho HT. Minh Đạo (thế danh Bùi Minh
Trí) trụ trì. Thời kỳ ấy dân cư trong vùng thưa thớt, trên mảnh đất
400ha do Phật tử hiến cúng mà bốn bề là rừng, HT. Minh Đạo cùng đồng bào
Phật tử khai khẩn lập vườn trồng cây thuốc Nam cho Tuệ Tĩnh đường khám
bệnh phát thuốc giúp đồng bào nghèo. Sau năm 1940, Pháp lập đồn gần chùa
và nơi ấy đã diễn ra nhiều trận đánh lớn, đồng bào tản cư và vườn thuốc
Nam bị phá hủy. Nguồn thuốc cạn kiệt, HT. Minh Đạo nhiều lần chống
xuồng về miệt Ngã Bảy - Cần Thơ tìm thuốc, cho đến khi sức cùng lực
kiệt, ngài ngã bệnh và viên tịch ở tuổi 73 (hiện tháp của ngài được đặt
trong khuôn viên chùa).
|
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 20: Cảnh Phước Miếu (chùa Ông Bổn)
Ông Bổn là ai? Theo sử Tàu ghi rõ: đời Vĩnh Lạc (1403-1424) vua Tàu sai
quan Thái giám tên là Trịnh Hòa đi điều tra các nước ở miền Đông Nam Á.
Quan Thái giám tuân lệnh, tìm cách liên lạc với những người Hoa kiều
hải ngoại, chăm sóc đến đời sống của họ, dạy họ phải giữ thuần phong mỹ
tục. Chuyến trở về, quan Thái giám mua ngọc ngà châu báu, các sản phẩm
miền nhiệt đới từ Ấn Độ, Nam Dương quần đảo, Chiêm Thành, Mã Lai, Xiêm,
Việt Nam đem về dâng cho vua. Khi đi du hành, ông Trịnh Hòa cố gắng giúp
đỡ dân chúng, thi ân bố đức, giúp giới Hoa kiều tìm sinh kế.
Sau khi ông mất, giới Hoa kiều hải ngoại nhớ ơn
ông, thờ làm phúc thần. Vua Tàu phong sắc cho ông chức tước “Bổn Đầu
Công” gọi tắt là ông Bổn. Ngày nay, những xóm đông đảo người Hoa ở Cà
Mau, còn nhiều người thờ ông Bổn và nhắc lại sự tích ông Bổn đi chẩn bần
thời xưa.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 19: Lễ Kỳ Yên ở đình Tân Định - Ông Cọp
Hằng năm, cứ vào ngày 10-11 tháng 2 âm lịch, tại Đình Tân Định (còn gọi
là Đình Ông Cọp), thuộc xã Tân Thành, thành phố Cà Mau đều tổ chức lễ
cúng đáo lệ Kỳ Yên cho Linh Thần. Ngoài sự tham dự của người dân địa
phương, còn có rất nhiều khách từ các nơi đổ về đây mang theo đèn nhang,
hoa và bánh trái để dâng lên Linh Thần, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa
màng sung túc, quốc thái dân an. Tại ngôi đình ngót một trăm năm tuổi
này, nhiều hoạt động tín ngưỡng, giải trí lành mạnh đã diễn ra, tạo
không khí vui tươi, phấn khởi đối với khách thập phương. Không chỉ có
vậy, lễ cúng Linh Thần còn là sinh hoạt văn hóa mang đậm nét truyền
thống từ lâu đời và hết sức độc đáo của cư dân vùng sông nước Cà Mau.
Báo ảnh Đất Mũi giới thiệu cùng bạn đọc.
Đình thần Tân Định - Ông Cọp |
Cà Mau - Cõi tâm linh - Bài 18: Tân Thạnh - đình thần
Cũng như bao làng quê khác trên mảnh đất hình chữ S này, những cư dân
người Việt ngụ cư bên dòng kênh Rạch Rập, thuộc ấp Xóm Lớn xã Lý Văn Lâm
Tp.Cà Mau cũng tìm được cho mình một vị trí đắc địa nhất làm chốn thờ
phượng vị Thần hoàng của mình - Tân Thạnh đình thần nằm ngay bên con
kênh Rạch Rập thơ mộng. Đình thần Tân Thạnh Thần Hổ được làm bình phong của Đình thần Theo quan niệm dân gian, linh vật này được gọi là Ông Tà và được thờ cúng trong đình |
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 17: Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm
Những người Hoa di cư vào đất Cà Mau từ rất sớm, theo sự truyền tụng từ
lâu đời người Hoa vào đất Cà Mau lập nghiệp từ hai con đường, thứ nhất
là đường biển với những con tàu cập bến Hà Tiên rồi đi qua Cà Mau sinh
sống, thứ hai là đường bộ từ Đồng Nai, Biên Hòa tràn xuống vùng đất miền
Tây hoang sơ này. Một đặc tính của người Hoa là dù đến bất kỳ nơi đâu,
vẫn phát huy và phát huy có tác dụng cho cộng đồng: đó là kết hợp với
nhau thành hội đoàn, những Hội đoàn này có thể theo họ hàng hoặc vùng
miền nơi cố hương. Chính những cộng đồng có tính bền vững này mà họ đã
tương trợ lẫn nhau nơi đất khách quê người, cùng nhau thăng tiến. Ngay
tại chính mảnh đất Cà Mau này, những người Hoa đầu tiên cũng họp nhau
thành những nhóm, cùng nhau chọn mảnh đất màu mỡ này làm quê hương thứ
hai - quê hương mà họ sẽ gắn bó trọn cuộc đời còn lại của mình. Đã là
quê hương thì phải có nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi làm chốn nương thân
cho cõi tâm linh của mình để mơ về một cuộc sống tâm hồn bình ổn hơn.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh - Bài 16: Thạnh Phú - Đình thần
Những cư dân người Việt trong bước đường mở cõi của mình khi xuôi về
phương Nam thường lấy những con sông làm điểm dừng chân, bởi đất phương
Nam vốn chằng chịt sông ngòi. Xưa kia lâu lắm rồi, đất Lý Văn Lâm ngày
nay vốn là rừng thiêng lắm thú dữ và cũng là vùng đất nhiều sản vật đã
làm hấp dẫn những bước chân người Việt trên con đường mở cõi. Chuyện kể
lại rằng: Khi những cư dân đầu tiên đến vùng đất Thạnh Phú ngày nay đã
gặp muôn ngàn khó khăn vì thú dữ phá phách, vả lại xưa kia đây là một
vùng rừng thiêng nước độc, nơi trú ngụ của những đàn cọp hung hãn… Để
sống được, những bô lão trong làng thường xuyên cúng vái cầu trời phù hộ
độ trì để người dân an cư mà lập nghiệp. Bỗng một hôm, một bô lão trong
làng chiêm bao thấy một vị râu trắng bạc phau nói trong giấc chiêm bao
rằng dân làng muốn yên ổn làm ăn thì phải lập miễu thờ Thần vì nơi đây
là nơi trú ngụ của Thổ Công và Thổ Bá cùng một cọp mẹ và con đã tu luyện
lâu năm thành Thần.. Sáng dậy, vị bô lão này kể lại cho dân làng nghe
và từ đấy ngôi đình được xây dựng để làm nơi cho dân làng hằng năm cúng
tế và cộng đồng người Việt đã có nơi để sinh hoạt tín ngưỡng của mình.
Và từ đó ngôi đình tồn tại cho đến ngày nay…
|
Rùa rang muối
YDL -
Rùa là một loại động vật hoang dã có rất nhiều ở vùng rừng ngập mặn mũi
Cà Mau. Có nhiều loại rùa, nào là rùa vàng, rùa nắp, rùa quạ, rùa hôi,
rùa dém...Rùa có thể làm được rất nhiều món ăn ngon và bổ, nhưng ngon
nhất vẫn là món rùa rang muối, vừa dễ làm, dễ tìm gia vị, vừa được
thưởng thức cách ăn dân dã đặc biệt của người xứ Cà Mau.
Giai thoại về địa danh: Cái Tàu
Gắn liền với địa danh Cái Tàu ở huyện U Minh còn có những tên gọi được nhiều người biết đến như: sông Cái Tàu, xóm Cái Tàu, chợ Cái Tàu, ngã ba Cái Tàu, vàm Cái Tàu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, địa danh "Cái Tàu" đã xuất hiện từ hàng trăm năm nay, trước cả thời kỳ Nguyễn Ánh bôn tẩu xứ Cà Mau. Đầu tiên là tên sông, rồi thành tên xóm, tên chợ, tên vàm… Con sông Cái Tàu dài khoảng 43 km, bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu, chảy qua xóm Cái Tàu về phía thị trấn U Minh rồi đổ ra Vịnh Thái Lan.
Địa danh "Cái Tàu" mang nguồn gốc dân gian rất rõ nét. Chữ "Cái" được dùng cho tên gọi các dòng sông ở khắp ba miền của Tổ quốc. Những con sông lớn như: sông Hồng, sông Gianh, sông Tiền, sông Hậu… đều được người địa phương gọi là sông Cái. Tác giả Lê Bá Thảo viết trong sách "Đời sống con sông" (1960) đã khẳng định: "Sông Hồng cũng có tên gọi là sông Cái" với lý giải như sau: "Cái có nghĩa là mẹ. Nhân dân ta đã ví các con sông lớn chảy qua địa phận mình ở như con sông mẹ, còn các sông nhỏ đổ vào sông Cái gọi là sông Con". Sách "Đại Nam quốc âm tự vị" (1895) của Huỳnh - Tịnh Paulus Của cũng giải thích sông Cái là "sông lớn, sông mẹ".
Danh nhân Cà Mau
HỒ THỊ KỶ
Nữ anh hùng liệt sĩ Hồ Thị Kỷ
Tiểu sử:
Bà sinh tại ấp Cây Khô xã Tân Lợi (nay là xã Hồ Thị Kỷ), huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau trong một gia đình nông dân nghèo.
Tham gia hoạt động cách mạng từ những năm còn trẻ với tư cách giao liên. Năm 1968 bà được kết nạp vào Đoàn thanh niên. Từ đó bà tham gia vào các đội biệt động ở thị xã Cà Mau.
Năm 1969 Hồ Thị Kỷ tổ chức nhiều trận đánh biệt động vào thị xã Cà Mau và với những thành tích xuất sắc Hồ Thị Kỷ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Thị Kỷ đã mất trong một trận đánh tại Cà Mau vào ngày 03 tháng 4 năm 1970, khi mới 21 tuổi.
Nghiệm sinh khóc, cười nơi đất phương Nam
Nơi tận cùng đất nước Việt Nam xuất hiện hai nghệ nhân dân gian: Nguyễn
Long Phi (bác Ba Phi) sinh năm 1884 và Cao Văn Lầu (bác Sáu Lầu) sinh
năm 1892. Thời còn là tỉnh Minh Hải, hai bác được xem là người đồng
tỉnh. Đến năm 1997 sau khi tách thành 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, bác Ba
Phi thuộc về tỉnh Cà Mau, bác Sáu Lầu thuộc về tỉnh Bạc Liêu.
Bàn thờ Bác Ba Phi. Ảnh: Lê Nguyễn
Cùng sinh ra
vào thời đoạn cuối của lịch sử khai phá đất phương Nam; khi mà vùng đất
chồm mình chót vót ra biển Đông đã chính thức có tên trong địa bạ triều
Nguyễn. Đó là giai đoạn chuyển từ kỹ thuật đào xẻ kênh bằng tay kiểu
kênh Vĩnh Tế - Châu Đốc của Thoại Ngọc Hầu sang đào kênh bằng xáng của
chính quyền thực dân Pháp xẻ dọc xẻ ngang, với tốc độ khai thác thuộc
địa, dùng mồ hôi nước mắt dân Nam để tháo phèn-rửa mặn ! |
Cà Mau - Cõi tâm linh - Bài 15: Lễ Kỳ Yên ở Đình An Thành
Hằng năm, cứ vào ngày 16 -17 tháng giêng âm lịch, tại Đình An Thành
(còn gọi là Đình Trong), thuộc ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, thành phố Cà
Mau đều tổ chức lễ cúng đáo lệ Kỳ Yên cho Linh Thần. Ngoài sự tham dự
của người dân địa phương, còn có rất nhiều khách từ các nơi đổ về đây
mang theo đèn nhang, hoa và bánh trái để dâng lên Linh Thần, cầu cho mưa
thuận gió hòa, mùa màng sung túc, quốc thái dân an. Lễ Kỳ Yên là một
hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống có từ lâu đời và hết sức độc
đáo của người dân nơi đây. Báo ảnh Đất Mũi giới thiệu cùng bạn đọc vài
hình ảnh về nghi lễ cúng Linh Thần trang nghiêm, nhưng không kém phần
thú vị này.
Vào lễ cúng Linh Thần (7 giờ sáng ngày 17 âm lịch) |
Chim xanh màu cẩm thạch
Lần nào cũng vậy, về Cà Mau thích nhất là được lang thang theo những
dòng sông chảy quanh thành phố. Những con sông ngã ba, ngã tư cuộn chảy
vòng vèo qua hết bờ phố này đến góc phố nọ với màu phù sa ngầu sậm.
Những dãy nhà nhìn mặt ra đường. Những dãy nhà ngó mặt ra sông. Rồi đò
ngang đò dọc, tàu đò, tàu cao tốc (chạy lẹ như xe hơi mà đáng sợ hơn xe
hơi). Tàu lớn tàu nhỏ đậu ken các bến kéo dài đến gần cây số. Tàu đi Thủ
Tam Giang, Năm Căn, Rạch Tàu, ra tận Xóm Mũi. Tàu đi Sông Đốc, sông
Trẹm, Đầm Dơi, Cái Nước, Vàm Đình. Tàu đi Rạch Lùm, Khánh Hải, Khánh
Hưng, Hòn Đá Bạc. Tàu đi Thới Bình, Miệt Thứ, Vĩnh Thuận, Chắc Băng,
Rạch Giá. Tàu đi Đại Ngãi, Cần Thơ, Mỹ Tho, TP.Hồ Chí Minh. Màu sắc rực
rỡ của mỗi chiếc tàu pha trộn lẫn nhau càng làm sôi động thêm sự ồn ã
của một vùng sông nước. Có lẽ không ở đâu người ta đi lại bằng đường
sông nhiều như Cà Mau. Cũng dễ hiểu thôi, vì sông rạch ở Cà Mau dày như
mặt lưới. Rồi xuồng ghe buôn bán, tấp nập không kém. Từ ghe sầu riêng,
mận, bưởi, cam quýt, bầu bí, rau cải, cá mắm, đến tạp hóa vải vóc, quần
áo, thuốc men, bánh trái, đồ chơi trẻ con. Thú vị nhất là đêm xuống thả
đò bồng bềnh theo những chiếc xuồng bán chè, hủ tiếu, bún, trứng vịt
lộn, cua ghẹ, tôm càng, tôm đất... rồi cùng vài người bạn nhâm nhi trò
chuyện dưới trăng, quên khoắc đã khuya tự lúc nào.
Một góc sân chim Cà Mau |
Cà Mau - Cõi tâm linh - Bài 14: Tân Hưng - Đình thần
Cách thành phố Cà Mau 4km về phía nam, Đình Tân Hưng nằm sát bờ kênh
Rạch Rập ở ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.
Phù điêu ghi dấu mặt trận Tân Hưng
Đình Tân Hưng được xây dựng năm 1907, đình có sắc phong Bổn cảnh thành hoàng năm Tự Đức thứ 5, tức năm 1852.
Trải qua thời gian và sự tàn phá của chiến
tranh, ngôi đình đã bị hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn lại vết tích là những
tảng đá vuông kê chân cột. Về sau, để thờ một vị thần bổn mạng của cư
dân quanh vùng nhân dân ở đây đã xây dựng lại một ngôi đình nhỏ hơn,
khoảng 45m2 , trên một phần diện tích của ngôi đình xưa là Đình Tân Hưng
mà ta thấy ngày hôm nay…
Bức bình phong trước cổng Đình ghi dấu tượng Hổ |
Nét đẹp văn hóa Cà Mau
Ông Bùi Công Bửu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đoàn cán bộ thăm nhà lưu niệm Khu căn cứ Tỉnh ủy
Cà Mau là quê hương của nhiều anh hùng liệt sĩ.
Trải qua những giai đoạn lịch sử, con người trên mảnh đất này với truyền
thống lao động cần cù, sáng tạo, truyền thống đấu tranh anh dũng kiên
cường đã làm nên những kỳ tích hào hùng. Đặc biệt, qua hai cuộc kháng
chiến vĩ đại của dân tộc, lịch sử đã để lại trên mảnh đất Cà Mau một hệ
thống di tích lịch sử cách mang có giá trị tiêu biểu, mang tầm vóc quốc
gia: Đình Tân Hưng, Hồng Anh Thư Quán, Lung Lá Nhà Thể... Có thể khẳng
định rằng, trong kho tàng văn hóa Cà Mau (cả vật thể và phi vật thể) thì
di sản văn hóa chiến tranh cách mạng là khổng lồ, hoàn toàn xứng đáng
đứng vào vị trí những di tích lịch sử. Ngoài ra, Cà Mau còn có những di
tích danh thắng tiêu biểu làm say đắm lòng người: Mũi Cà Mau, Hòn Khoai,
Vàm Lũng, rừng đước, rừng tràm... và thật là phong phú những món đặc
sản đậm đà của Cà Mau như: vọp nướng, ba khía muối, cá lóc nướng trui,
mắm đồng, tôm khô, mật ong U Minh... đã góp thêm tiếng nói vào văn hóa
ẩm thực chung của cả nước. Cái gọi là bản sắc văn hóa của Cà Mau vì thế
mà có một dấu ấn riêng.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh - Bài 13: Lăng Ông Nam Hải sông Đốc
Cà Mau, một tỉnh có độ tiếp giáp với biển thuộc hạng cao của Việt Nam,
cư dân miệt biển thường có những tín ngưỡng phù hợp với đời sống làm ăn
thường nhật của mình. Vì thường xuyên đối mặt với những hiểm nguy trên
biển nên họ thường tin vào những đấng thiêng liêng vô hình và hữu hình.
Cá Ông - một linh vật thường được người dân tin; khi tàu thuyền của họ
gặp nạn, có nhiều chiếc thuyền bị đắm nhưng ngư phủ sống sót là nhờ Cá
Ông đưa vào bờ...
|
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 12: Hưng Quảng Tự Tịnh Độ Cư Sĩ Cà Mau
Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam được khai sáng vào khoảng năm 1934 ở
Nam Bộ bởi Đức Tông Sư Minh Trí. Ngài đề xướng phương pháp Phước Huệ
Song Tu, trong đó pháp môn Tịnh Độ là căn bản. Đến hiện nay, trên toàn
Nam Bộ có khoảng 205 ngôi chùa. Chùa nào cũng đều có phòng hốt thuốc nam
miễn phí bên cạnh do các y sinh (cư sĩ hoặc các tăng, ni đã được đào
tạo) đảm trách trong tinh thần Cứu Khổ - Ban Vui cho chúng sanh.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 11: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi hội Cà Mau
Hạt giống Tin Lành được gieo ra, mọc lên và kết quả thì Hội Thánh Đức Chúa Trời được thành lập tại những nơi đó.
Vâng! Sau khi Tin Lành được truyền đến Việt Nam
14 năm thì mùa xuân năm 1925, ngọn đuốc Tin Lành đã được thắp sáng trên
đất mũi Cà Mau, vùng đất cực nam của Tổ quốc, do hai thanh niên Tin Lành
từ Phước Long đến. Họ sinh kế với nghề kim hoàn, đó là cụ cố Mục sư
Trần Thự Quang và cụ Tám Hiển, và người tín hữu đầu tiên tin Chúa tại Cà
Mau là ông Hứa Trung Chính.
|
Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012
Kính yêu Bác phải làm theo Bác
Bí thư Huyện ủy Ngọc
Hiển Lê Văn Sử cho biết, kỷ niệm ngày
sinh của Bác năm nay, Đảng bộ và nhân dân huyện long trọng tổ chức lễ dâng
hương, dâng hoa, báo công dâng Người… tại Đền thờ Bác Hồ, xã Viên An, vào lúc 8
giờ sáng ngày 18/5.
Cũng như huyện Ngọc Hiển, hằng năm,
vào dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều long
trọng, trang nghiêm tổ chức họp mặt cán bộ, đảng viên và các giai tầng trong xã
hội để ôn lại công lao trời biển của Bác, dâng hương, dâng hoa và báo công với
Bác. Buổi họp mặt kỷ niệm càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức tại các đền thờ,
khu tưởng niệm Bác Hồ, nơi được dựng xây bởi lòng người dân Cà Mau.
|
Đền thờ Bác Hồ tại xã Tân Hưng Tây
|
Qua
thời gian khởi công xây dựng, tôn tạo và sửa chữa nâng cấp, sáng 19/5,
vào đúng ngày kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và
nhân dân huyện Phú Tân long trọng tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ Bác Hồ
tại xã Tân Hưng Tây.
Công trình Đền thờ Bác Hồ tại xã Tân Hưng Tây
được khởi công và đưa vào sử dụng vào năm 2001, được trùng tu, tôn tạo
vào ngày 16-1-2011. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích
599,59m2, gồm các hạng mục: Sửa chữa Gian thờ, nâng cấp nền, mái ngói,
mặt sân, cổng rào và cây xanh... với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đồng từ
nguồn ngân sách và nhân dân huyện đóng góp.
Đền thờ Bác Hồ tại xã Tân Hưng Tây. |
Khu tưởng niệm Bác Hồ
Khánh thành ngày 30-1-2012, Khu tưởng niệm Bác Hồ, tọa lạc tại Phường
1, TP. Cà Mau. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đáp ứng
lòng mong đợi của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau trong suốt hơn 40 năm qua;
là nơi tôn nghiêm để mọi người thường xuyên đến khói hương tưởng nhớ
Bác.
Nơi đây trở thành địa điểm sinh hoạt chính trị
quan trọng của tỉnh; là địa điểm hội tụ truyền thống văn hóa, truyền
thống cách mạng của dân tộc, của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, nơi cán
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân
trong tỉnh đến nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương của
Bác.
Gian thờ Bác. |
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 10: Từ Quang Tự
Sự xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thế giới loài người là
một vinh hiển cho con người và cuộc đời. Ngài là kết tinh của muôn ngàn
hương hoa từ bi và trí tuệ là hiện thân của chân lý, là điềm lành cho
hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới. “Nếu cõi đời
không đau khổ, tối tăm, Đức Phật đã chẳng xuất hiện ở đời”. Ngài ra đời,
vì mục đích trọng đại là Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng
sinh, nên dù chúng ta có là Phật tử hay không, thiết tưởng cũng cần biết
sơ lược về lịch sử, những diễn biến lớn của cuộc đời Ngài, là Đức Phật
Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ khai sáng đạo Phật.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 9: Tịnh Xá Ngọc Minh khất sĩ hệ phái
“Một bát cơm ngàn nhà
Thân đi muôn dặm xa Mắt xanh xem trần thế Mây trắng hỏi đường qua”
Những câu thơ trên miêu tả hình dáng của những
nhà sư tu theo hệ phái Khất Sĩ. Được biết, Giáo phái Khất Sĩ do Tổ sư
Minh Đăng Quang thành lập. Tổ sư thế danh là Nguyễn Thành Đạt, tự Lý
Huờn, sinh ngày 26.9 năm Quý Hợi (nhằm 4.11.1923) tại
làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; con ông
Nguyễn Toàn Hiếu và bà Phạm Thị Ngà, bà thọ thai 12 tháng mới sinh ra
ngài, 9 tháng sau bà mất. Năm 1937, được 14 tuổi, Ngài xin phép phụ thân
lên Phnom Pênh tầm sư học đạo. Ngài tu học ở đây đến năm 1941, được 4
năm rồi trở về nhà. Năm sau 1943, được 20 tuổi, Ngài quyết chí đi tu,
vân du vùng Thất Sơn tầm sư học đạo. Mùa Xuân năm 1944, Ngài ở Hà Tiên
tham thiền, thâm nhập lý pháp. Đến rằm tháng Bảy chủ chùa Linh Bửu Tự
làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho thỉnh ngài về trụ trì, Ngài khai đạo từ đó.
Theo tôn chỉ của giáo phái này, người Du tăng Khất Sĩ: Với bộ áo vàng
choàng một bên, đầu đội trời, chân đạp đất, trong người không giữ tiền
bạc, tay bưng bình bát, nhà sư đi khắp nẻo đường đất nước hành đạo, hóa
duyên.
Biểu tượng Khất Sĩ |
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 8: Nhà thờ Quản Long
Nhà thờ Quản Long được hình thành do hồng ân của Thiên Chúa và xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi thiết thực của giáo dân.
Vào năm 1957, những người dân Thiên Chúa giáo Cà
Mau có lòng đạo đức cư trú tại An Xuyên, vì quá xa cách nhà thờ Cà Mau
không tiện cho việc lễ lạy, nên họ đã xin Cha Sở họ đạo Cà Mau lúc đó là
Cha Carolô Huỳnh Tuấn Tú để cất tạm một nhà nguyện nhỏ trên một thửa
đất tọa lạc tại số 36 đường Phan Đình Phùng, tỉnh An Xuyên, ngôi nhà
nguyện nhỏ bé, khiêm nhường ấy nằm theo hướng song song với đường Phan
Đình Phùng đã được chứng kiến những bước đi chập chững ban đầu của một
họ đạo sắp hình thành.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 7: Thánh Thất Cao đài phường 5 Cà Mau
Vào khoảng 1926, báo chí cùng nhà đương quyền Pháp tại Đông Dương đưa
ra danh từ "LE CAODAISME" để gọi một giáo phái vừa chính thức khai
nguyên, chuyên tâm thờ phượng Đấng Thượng đế với Tôn-Hiệu:
Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Phương Giáo Chủ Cao -
Đài Tiên - Ông, Đại Bồ - Tát, Ma-Ha-Tát với tôn chỉ Từ - Bi, Bác - Ái,
Công-Bình. Cao Đài còn được gọi là Cao Đài Tam kỳ Phổ độ.
Cửu trùng đài và Bát quái đài trong Thánh thất |
Đờn ca tài tử Cà Mau ngày càng thu hút công chúng
|
|
|
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 6 : Đền thờ Quốc mẫu Âu Cơ
Nằm trên Quốc lộ 63, phường 9 TP. Cà Mau có một ngôi đền - đền không
thờ thánh, chẳng thờ thần. Nơi đây đang thờ người Mẹ của cả dân tộc Việt
Nam - Mẹ Âu Cơ với truyền thuyết mà dân tộc Việt Nam luôn tự hào: Dân
tộc Việt được sinh ra bởi người Cha là Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ với bọc
trăm trứng nở trăm con và cũng từ đây hình thành nên hai tiếng “đồng
bào”. Vì cùng được sinh ra từ một bào thai nên truyền thống đoàn kết của
dân tộc Việt cũng được nhân lên rất nhiều trong cuộc sống xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc của mình.
Mẹ Âu Cơ |
Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 5: Chùa Quan Đế
|
Thông thường nơi nào có người Hoa ngụ cư thì nơi
đó có thờ Quan Đế Thánh Quân mà tên dân gian thường gọi là ông Quan
Công. Năm 1974, một Hội quán của đồng bào người Hoa với tên gọi là Ngũ
Nghĩa Đường được xây dựng trên đường Hoàng Diệu - Phường 2 - thành phố
Cà Mau. Nơi đây là nơi thờ tự Đức Quan Thánh Đế Quân cùng với Quan Bình
thái tử và Châu Xương nên cộng đồng người Hoa ở Cà Mau thường gọi là
chùa Quan Đế. Đây là nơi hoạt động tín ngưỡng của đồng bào người Hoa ở
Cà Mau. Về mặt kiến trúc chùa được xây dựng với hệ thống một trệt, hai
lầu. Chánh điện được kiến trúc hoành tráng với không gian rộng. Mặt
chính chánh điện là nơi đặt tượng Quan Thánh. Tượng lớn bằng người thật,
được mang từ Hồng Kông sang. Ngoài tượng của Quan Thánh còn có tượng
thờ Quan Bình và Châu Xương. Nơi chánh điện còn tôn trí nhiều hình ảnh
di tượng nói lên sự hiển linh của Quan Thánh Đế Quân.
Hằng năm vào khoảng tháng Sáu, người Hoa tổ chức
lễ hội cúng Quan Thánh rất lớn. Quan Thánh được xem là ông Bổn của họ.
Vào ngày tế lễ, người ta viết rất nhiều đôi câu đối để ca ngợi sự hiển
linh của ông như:
"Chí tại Xuân Thu, công tại Hán Trung đồng nhật nguyệt, nghĩa đồng thiên" |
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 4: Thần Minh Miếu
|
Người Việt từ ngàn năm xưa đến nay có một phong tục rất hay đó là lập
miếu thờ Thần nơi mình ngụ cư. Thần có thể là một nhân vật chỉ có trong
huyền thoại hay một linh vật có trong đời sống thường nhật, hoặc là một
con người có thật bằng xương bằng thịt. Nhưng tựu trung, những vị thần
đều có một đặc điểm chung là có công đức, độ trì cho cuộc sống của dân
làng…Và cứ thế, những miếu thờ Thần có mặt ở những làng Việt trên khắp
mảnh đất hình chữ S này.
|
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 3 : Chùa Bà Thiên Hậu
Theo dấu chân của khách thương hồ, những người Hoa khắp nơi đổ về Cà
Mau từ rất sớm. Vào năm 1898, để thuận đường mua bán có hơn bảy trăm Hoa
kiều từ khắp nơi tụ hội về sống cặp mé sông Cà Mau. Họ vừa buôn bán,
vừa định cư. Với tính cách và phong tục của mình và cũng phần nào hỗ trợ
nhau nơi đất khách quê người, nên vào đầu năm 1903 (Quý Sửu), Hội quán
đầu tiên mang tính quy mô của đồng bào người Hoa được thành lập và cũng
khai sinh ra một ngôi chùa đóng ở ngã ba sông Cà Mau với thế Giao long
đắc địa. Đó là chùa Bà Thiên Hậu ngày nay.
Chùa là nơi những tín hữu gửi gắm niềm tin qua những cây xăm, nén nhang
Cà Mau cõi tâm linh - Bài 2: Sắc tứ Quan âm cổ tự - Chùa Phật tổ
|
Trong hành trình mở cõi của dân tộc Việt, đứng trước những vùng đất
mới- chốn rừng thiêng nước độc đôi lúc con người cảm thấy nhỏ bé và rồi
họ tự tìm cho mình một chốn để gởi gắm niềm tin cho dù đó là niềm tin
rất mơ hồ, rất vu vơ và cứ thế cõi tâm linh của mỗi một con người lại
tìm một nơi để nương náu… Cách đây hơn 160 năm tại vùng đất Cà Mau, nay
là Khóm 3, Phường 4, thành phố Cà Mau, một chốn để cho tâm linh những
người mở đất nương náu được ra đời, đó là Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự, tên mà
người dân địa phương thường gọi là chùa Phật Tổ.
Tượng Phật nằm tại khuôn viên chùa |
Nhà Dây Thép Cà Mau - Di tích lịch sử quốc gia
Tọa lạc tại góc đường Lê Lợi và
Lý Bôn thuộc Phường 2, TP.Cà Mau, Nhà Dây Thép (Bưu điện) do thực dân
Pháp xây dựng vào khoảng năm 1910.
Nhà Dây Thép Cà Mau, nhìn từ đường Lý Bôn.
Nhằm
phục vụ và đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng, từ năm 1930 đến
1939, Xứ ủy Nam Kỳ và Đặc ủy Hậu Giang đã chọn Nhà Dây Thép là địa điểm
liên lạc, cử đồng chí Lê Tồn Khuyên (nhân viên Nhà Dây Thép) phụ trách
đầu mối liên lạc của Đảng ta tại khu vực Cà Mau. Từ chỗ là công sở của
bọn thực dân, những người chiến sĩ cách mạng đã biến nơi đây thành địa
điểm liên lạc giúp Đảng bộ Cà Mau nhận những tin tức quan trọng cũng như
sự chỉ đạo kịp thời của cấp trên về việc củng cố lực lượng cách mạng và
phát động phong trào đấu tranh cách mạng trong quần chúng nhân dân.
Mô phỏng nhân viên Điện báo (Bưu điện) làm việc tại Nhà Dây Thép Cà Mau - thời kỳ chống Pháp.
Nhiều hình ảnh, hiện vật di tích lịch sử cách mạng của Nhà Dây Thép Cà Mau
được lưu giữ cẩn thận.
Ngày
2-6-2011, Nhà Dây Thép Cà Mau được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công
nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Hiện, Viễn thông Cà Mau (VNPT Cà
Mau) là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ di tích này. Ông Lê
Hoàng Phước, Giám đốc VNPT Cà Mau, cho biết: Nơi đây sẽ là điểm sinh
hoạt của đơn vị để tổ chức các hoạt động: Kỷ niệm Ngày truyền thống Bưu
điện, kết nạp đoàn viên mới, lễ trưởng thành đoàn viên… nhằm giới thiệu,
giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Nguồn tin: http://www.baoanhdatmui.vn
Cà Mau - Cõi tâm linh: Bài 1: Chùa Monivongsa Bopharam
|
LTS:
Hiến pháp Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tự do không
tín ngưỡng của người dân. Cà Mau từ những ngày xưa, từ cái thuở cha ông
ta hành phương nam để mở mang bờ cõi, tìm kiếm những vùng đất mưa thuận
gió hòa cho cư dân của mình ngụ cư làm ăn sinh sống. Cũng là lúc ba dân
tộc Kinh, Hoa, Khmer cùng nhau sinh sống trong một cộng đồng của dân
tộc Việt Nam. Mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác nhau và họ cũng có
những cõi tâm linh riêng của dân tộc mình những cõi tâm linh mang đậm
hơi thở người và đất phương nam…Người Kinh thờ thần, thánh với đền,
miếu; chùa thờ Phật; với đạo Thiên Chúa có nhà thờ. Người Hoa có thể thờ
Miếu Bà, Chùa của dân tộc Hoa… Người Khmer thì có một nét văn hóa cộng
đồng độc đáo cho riêng dân tộc mình với những chùa Phật, những Sala để
cùng nhau sinh hoạt cộng đồng…
Nhằm giúp bạn đọc có một góc nhìn khái
quát về những nét văn hóa tâm linh của ba dân tộc sinh sống trên vùng
đất Cà Mau này, kể từ hôm nay, Báo ảnh Đất Mũi lần lượt đem đến bạn đọc
những hình ảnh và thông tin thú vị về văn hóa tâm linh nơi vùng đất cực
nam Tổ quốc.
Muốn tìm hiểu một cách sâu sắc và tỉ mỉ về bản
sắc văn hóa của người Khmer, bạn hãy ghé ngôi chùa của họ, chùa
Monivongsa Bopharam, nơi hội tụ của những yếu tố về văn hóa và tâm linh
của dân tộc Khmer tại Thành phố Cà Mau. Chùa Monivongsa Bopharam là ngôi
chùa lớn nhất và đẹp nhất trong vùng. Chùa được xây dựng vào năm 1964
do ngài Đại đức Thạch Kên đứng ra kêu gọi Tăng tín đồ phật tử xây dựng.
Nhìn chung ngoài vị tăng trưởng đầu tiên xây dựng được một Chánh điện,
Sala giảng đường, Cóc ở chư tăng, Nhà ngọ thực, tiếp đến những kế thừa
từ đời trụ trì Hà Mel đến đời trụ trì Kim Châu tiến độ thăng trầm nên
xây dựng không đáng kể, có lúc dậm chân tại chỗ vì điều kiện kinh tế và
tài chánh...
Chánh điện chùa Monivongsa Những bức phù điêu được chạm trổ công phu
Vào năm 1985 Đại đức Thạch Hà kiêm giữ trụ trì
đến nay có nhiều biến chuyển xây dựng lớn, cũng nhờ vào đồng bào phật tử
trong nước cũng như nước ngoài mến mộ nhiệt tình ủng hộ đóng góp xây
dựng và hiện nay đang khẩn trương hoàn thành một chánh điện hoành tráng
với kiến trúc độc đáo.
Quan sát trên những hàng cột là phù điêu các tiên
nữ và những quái vật. Theo triết lý của người Khmer, đó là những thử
thách đối với phật tử trên bước đường tu thành chánh quả. Trên mái vòm
và cầu thang chùa đều chạm trổ họa tiết có hình rắn vì họ quan niệm rằng
tấm lòng từ bi hỷ xả của Đức Phật đã thuần hóa được loài vật nguy hiểm
này. Chùa Monivongsa Bopharam mang kiến trúc Angkor của người Campuchia,
thể hiện ở những họa tiết độc đáo nơi mái vòm, tường, các hàng cột và
cầu thang. Đối với chùa Khmer, chánh điện thường quay về hướng đông vì
họ cho rằng con đường tu hành của Phật đi từ tây sang đông.
Sala chùa Monivongsa
Thông thường, ở đâu có chùa thì đồng bào Khmer
tập trung ở xung quanh để học chữ, học giáo lý và học nghề. Vì vậy nên
họ ví ngôi chùa là "trung tâm văn hóa của người Khmer". Chính vì sự gắn
bó mật thiết như thế nên họ rất tự hào về văn hóa của dân tộc mình. Đối
với dân tộc Khmer, tính cộng đồng rất cao. Ngôi chùa vừa là nơi thiêng
liêng nhưng rất gần gũi. Nơi đây như là mái nhà chung, đùm bọc và che
chở họ. Một cõi tâm linh độc đáo của người Khmer thành phố Cà Mau…
Bài: DIỆU MINH
Ảnh: THẠCH NGUYÊN |