Bưng bát cháo trên tay, tôi mê mải trong cái thơm ngon lạ lùng có
vị cay của tiêu ớt, vị ngọt thanh của gạo đã nở bung, vị ngọt đậm đà
của đỗ xanh, vị béo ngậy của nước cốt dừa và vị ngọt êm mềm, hoang dã,
của thịt rắn.
Đêm qua đi chơi khuya về gặp cơn mưa đầu mùa bất chợt, tôi bị cảm lạnh,
giữa trời nắng chang chang mà nằm đắp chăn, rên hừ hừ. Xòe tay nhận mấy
viên thuốc cảm cô bạn gái đưa cho, tôi lại nghẹn lòng thèm một bát cháo
rắn Cà Mau nghi ngút khói.
Năm ngoái, tôi theo chân thằng bạn thân về thăm quê nó ở tận mũi đất Cà
Mau địa đầu tổ quốc. Chẳng biết vì say xe hay bị suy nhược sau một kỳ
thi vượt rào căng thẳng mà mới đến Kon Tum, tôi đã lăn đùng ra ốm. Vậy
mà bạn cứ bình chân như vại, vỗ vai tôi bôm bốp bảo: “Cố chịu về đến
nhà, tui kêu nhỏ em bắt mấy con hổ mang nấu cháo cho ăn là khỏe liền”.
Niềm tin vào món cháo rắn và những ngày vui sướng ở miền sông nước hoang
sơ khiến tôi có thêm rất nhiều sức mạnh vượt qua nửa chặng đường dải
đất hình chữ S.
Tôi được chào đón bằng món cháo đậu xanh nấu với rắn hổ mang ngon không
thể tả. Ấn tượng đầu tiên, mạnh mẽ, in sâu trong tâm trí tôi về miền đất
màu mỡ này là người mẹ đầu quấn khăn rằn với nụ cười hồn hậu đặt vào
tay tôi bát cháo rắn nóng bỏng hương vị đồng quê mà chỉ cần ngửi mùi
thơm nồng nàn của nó thôi cũng đủ tiêu tan hết mọi ưu phiền, mệt mỏi.
Bưng bát cháo trên tay, cơn đói trong tôi cồn cào như từng đợt sóng xô
đẩy môi và lưỡi cuống quít sì sụp, mê mải trong cái thơm ngon lạ lùng có
vị cay của tiêu ớt, vị ngọt thanh của gạo đã nở bung, vị ngọt đậm đà
của đỗ xanh, vị béo ngậy của nước cốt dừa và vị ngọt êm mềm, hoang dã,
không thể bắt chước của thịt rắn. Mặc kệ những tế bào đang kêu gào vì
sức nóng khủng khiếp của món cháo vừa ra khỏi lửa, tôi húp lấy húp để,
mồ hôi vã ra như tắm, đẩy cơn sốt của tôi ra đi không lưu lại dấu vết.
Tôi thấy mình khỏe hơn bao giờ hết.
Nhưng vẫn chưa sánh được với những kích động đi bắt rắn vào hôm sau. Tôi
vừa sợ, vừa háo hức theo chân anh em Minh. Ở thành phố, tôi hiếm khi
được mục sở thị bộ dạng thật sự của loài bò sát đáng sợ này cho nên khi
thấy một con hổ mang đang ngóc cái đầu mỏng quẹt với cặp mắt ti hí gian
giảo và chiếc lưỡi thoắt ẩn thoắt hiện lên, cái cổ nó bè ra một cách đầy
kiêu ngạo, tôi sợ đến tái xanh cả mặt mày, hai chân ríu vào nhau bất
động, nín thở chờ đợi.
Út Hiền, em gái Minh nhìn tôi mỉm cười. Hai lúm đồng tiền chìm sâu trên
má em khiến tôi bình tĩnh hơn một chút. Em cầm đồ nghề bắt rắn của mình,
thận trọng tiếp cận con mồi rồi bằng những động tác không thể có sai
sót và không thể khéo léo hơn, em nhẹ nhàng vờn vờn lên đầu con rắn bằng
một chiếc gậy dài, tóm lấy đuôi và chẹt họng nó một cách điêu luyện,
tài tình. Tôi chưa từng được chứng kiến hành động nào ngoạn mục đến thế,
một cô gái bắt rắn ở Cà Mau.
Rắn ở đây khá nhiều, chỉ đi một lúc, chúng tôi đã bắt được 3 con, đủ để
nấu một nồi cháo to cho cả nhà thưởng thức. Rắn đem về, mổ bụng bỏ ruột,
làm sạch, chặt thành từng khúc nhỏ, thả vào nồi cháo đậu xanh đang sôi
ùng ục. Cháo chín cũng là lúc thịt rắn đã chín mềm. Vớt thịt ra, để
nguội, xé nhỏ, phi hành tỏi thật thơm. Nêm gia vị vào cháo cùng chút
nước cốt dừa cho thêm ngọt béo hương vị của nắng, gió phương Nam. Cho
lại thịt vào nồi, giữ lửa liu riu để cháo sôi bùng bục.
Phải ăn cháo khi còn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, mới cảm nhận hết được
cái thơm ngon của nó. Gạo đỗ chín nhừ, dẻo thơm hương vị một nắng hai
sương, da rắn dòn dòn, thơm phức, vị ngọt của thịt rắn quyến luyến từng
tế bào vị giác của người ăn, vị béo ngậy của nước cốt dừa hòa cùng tiêu
ớt dìu dắt người ta đến với cảm giác vô cùng ngon miệng.
Những ngày sống trên đất mũi của tôi trôi qua nhanh vùn vụt, ngoảnh đi
ngoảnh lại đã đến ngày phải trở về thành phố nhưng những dư âm của nó
không hiểu đã kịp in sâu trong tâm trí tôi tự bao giờ. Giờ đây, trong
cảm giác mệt mỏi vì cảm cúm, mùi vị của món cháo rắn Cà Mau lại cồn cào
trong vị giác của tôi và hình ảnh cô gái bắt rắn với đôi má lúm đồng
tiền duyên dáng sao cứ đi đi về về trong nỗi nhớ.
Theo SK & ATTP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét