Trong
3 ngày (14-16.2 âl), tại Lăng Ông thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn
Thời (Cà Mau) diễn ra Lễ hội nghinh Ông lần thứ 87, nhằm tôn vinh cá
Voi, loài cá khổng lồ vừa “hiền” vừa “thiêng”, được ngư dân tôn kính gọi
là cá Ông.
Chánh lễ, chánh vạn, học trò lễ, cùng các cung nữ làm lễ rước Ông
Lễ Nghinh Ông với sự tham gia của hàng trăm chiếc tàu, hàng ngàn ngư dân reo hò, cổ vũ
Theo truyền thuyết, cá Ông từng cứu chúa Nguyễn Ánh thoát chết trênm đường bôn tẩu trốn tránh sự truy đuổi của quân Tây Sơn bằng đường biển về phía Nam, nên được vua Gia Long ban sắc phong “Nam Hải tướng quân Ngọc lân thượng đẳng thần”.
Còn ở Sông Ông Đốc, ngày 15.7.1925, trong một đêm
giông bão, sóng to, gió lớn, có một xác cá Ông dài 20,3m trôi dạt vào
Vàm Xáng, Sông Đốc. Ngư dân trong làng chài gồm các cụ: Nguyễn Hữu Định,
Nguyễn Văn Học, Mai Văn Lầu, Huỳnh Văn Dỏng, Nguyễn Văn Tiền, Võ Văn
Trí và cụ Phạm Văn Vị đã thỉnh xác cá Ông về vàm Rạch Ruộng (cách Sông
Đốc 3km) dựng lăng thờ cúng vị ân ngư. Năm 1943, tàu Pháp tuần tiễu bắn
đạn pháo vào lăng làm cháy Lăng Ông. Ngư dân Sông Đốc đã liều mình trong
lửa để cứu hài cốt nhưng ngọn lửa quá lớn đã cháy hết phần xương, chỉ
còn hai hàm của cá Ông. Phần hài cốt cháy xém được ngư dân quấn vải đỏ,
lập lăng mới ở Vàm sông Ông Đốc thờ cúng. Năm 1960, chiến tranh diễn ra
ác liệt, buộc phải di dời Lăng Ông từ vàm sông Ông Đốc về vị trí ngày
nay.
Lễ Nghinh Ông diễu hành qua các con đường lớn ở thị trấn Sông Đốc
Long đình – nơi đặt bài vị để rước Ông
Nghinh Ông, một phong tục lâu đời của người dân
miền biển; là lễ hội dân gian truyền thống được gìn giữ, lưu truyền gần
trăm năm qua. Còn theo ngư dân Sông Đốc, đây là dịp phô trương đoàn tàu
đánh bắt thủy sản hùng mạnh (hơn một nghìn chiếc), thể hiện sự đoàn kết
thống nhất của ngư dân khi đương đầu với biển cả.
Lễ nghinh Ông Sông Đốc được tiến hành đúng 12 giờ
trưa, diễu hành qua thị trấn đến bến cảng, sau đó xuống tàu ra biển.
Với sự tham gia của hàng trăm chiếc tàu, hàng ngàn ngư dân reo hò, cổ vũ
cùng với đoàn lân, trống, học trò lễ, các đoàn kỵ binh “tôm, cua,
cá”... Đoàn tàu thủy lực dẫn đầu chạy ra biển theo hướng Hòn Chuối. Đến
làn ranh giới nước trong, Chánh lễ khấn vái, xin keo (ba lần). Khi xin
được keo, mọi người vui mừng hò reo, trống chiêng rộn ràng, náo nhiệt.
Thời điểm này, Ban tổ chức thả những giống loài thủy sản về biển cả,
nhằm bảo tồn, tái tạo giống loài sinh sôi, nảy nở. Nghi thức rước Ông
được thể hiện bằng việc múc những lọ nước biển trong xanh trao cho các
học trò lễ mang về Lăng Ông thờ cúng.
Nơi thờ cúng bộ xương cá Voi (cá Ông) ở Lăng Ông Sông Đốc
Theo ngư dân Sông Đốc, thời điểm rước Ông về lăng
là thời khắc thiêng liêng nhất. Mọi nhà bày biện cúng tế, thể hiện lòng
tôn kính Ông Nam Hải, đồng thời cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió
hòa, đánh bắt trúng nhiều tôm cá, làm ăn phát tài, gia đình sung túc.
Đây là niềm tin tích tụ từ ngàn đời, đức tin ấy đã ăn sâu vào tâm trí
của ngư dân xứ biển.
Lễ hội Nghinh Ông năm nay, ngoài các hoạt động
văn hóa, các trò chơi thể thao dân gian, còn có sự góp mặt của Đoàn cải
lương Hương Tràm về phục vụ miễn phí cho bà con, với hai suất diễn ca
nhạc tổng hợp và trích đoạn cải lương (đêm 14-15 âl), thu hút hàng vạn
lượt khách đến với lễ hội, tạo đà thúc đẩy cho du lịch Cà Mau phát
triển.
HUỲNH LÂM
HUỲNH LÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét